CÔ
GÁI ĐỒ LONG - HỒI 33
Đi
Xa Vạn Dặm
Kim Dung
Mấy tiếng
rên rỉ đó của Hồ Thanh Ngưu
quả thật không giả dối chút
nào. Lúc ấy chất độc bắt
đầu công phạt tim và phế nên
Hồ Thanh Ngưu mê man dần rồi chết
giấc. Vô Kỵ đứng ở
ngoài phòng nghe rõ mồn một. Y lại
nghe Vương Nạn Cô lớn tiếng
la lên:
- Lang quân! Lang
quân! Chỉ tại em cả. Anh không thể
chết được ...Từ nay em không
thi đua với anh nữa đâu!
Thì ra tình
yêu của hai vợ chồng y tiên vẫn
đằm thắm, dù mấy chục năm
nay hai người vẫn thi đua và
cãi vã với nhau luôn. Vương
Nạn Cô thấy chồng uống thuốc
độc chết dần như vậy liền
kinh hoảng đau đớn. Vô Kỵ
vội chạy vào trong phòng hỏi:
- Thưa sư mẫu,
nên dùng thuốc gì mới cứu
được sư phụ?
Vương Nạn
Cô thấy Vô Kỵ vào, tựa như
gặp một vị cứu tinh, vội nói:
- Cậu mau lấy
Ngọc Long Tô hợp tán cho tiên sinh
uống đi. Rồi cậu dùng kim châm
ngay vào hai nơi yếu huyệt ...
Nàng vừa
nói tới đó bỗng nghe bên
ngoài có mấy tiếng ho vông vào
và Hiểu Phù biến sắc chạy
vào nói:
- Kim Hoa lão
bà ...Kim Hoa...
Nàng chưa
kịp nói thêm hai chữ "lão bà"
thì màn cửa đã tự
dưng bay tung lên, một bà cụ tay dắt
một con bé xinh đẹp tuổi trạc mười
hai, mười ba đã hiện ra ở
cửa phòng. Bà cụ ấy chính
là đảo chủ phu nhân của Linh
Xà đảo, Kim Hoa lão bà. Nhưng
mọi người không hiểu bà
cụ với con nhỏ kia vào bằng
cách nào mà êm ả như vậy?
Bà cụ thấy Hồ Thanh Ngưu tay đang
ôm bụng, mặt đầy hắc khờ,
hô hấp rất yếu, tựa như
sắp chết đến nơi, ngạc nhiên
vô cùng lên tiếng hỏi:
- Y làm sao thế?
Mọi người
chưa kịp trả lời Hồ Thanh Ngưu
đã duỗi hai chân một cái rồi
tắt thở. Vương Nạn Cô lớn
tiếng khóc:
- Tại sao anh lại
dại dột đến thế? Uống thuốc
độc chết như vậy để làm
chi?
Lần này
Kim Hoa lão bà tái hồi Trung Nguyên,
ngoài việc kiếm kẻ thù trả
oán cho chồng còn tới đây
để xử tử Hồ Thanh Ngưu
cho khỏi nỗi tức giận bấy lâu.
Ngờ đâu mụ ta vừa tới
nơi thì gặp ngay lúc Hồ Thanh Ngưu
uống thuốc độc tự tử.
Kim Hoa bà bà cũng là tay xử
dụng các thứ thuốc độc
lão luyện, chỉ thoáng nhìn sắc
diện của vợ chồng Hồ Thanh Ngưu
bà ta đã biết hai người
bị ngộ độc rất nặng, không
thuốc gì cứu chữa nổi.
Mụ ta lại tưởng lầm Hồ Thanh
Ngưu sợ hãi mình nên hai vợ
chồng y mới uống thuốc độc
tự vẫn trước. Thế là
mối căm hờn tiêu tan hết, bà
ta liền thở dài một tiếng rồi
nói:
- Thật là
đáng kiếp!
Đoạn, bà
ta dắt tay con nhỏ đi ra khỏi phòng.
Mọi người nghe bà ta bước
chân ra tới ngoài cửa là
chỉ thoáng một cái tiếng ho của
bà ta đã ở xa vọng lại
rồi, đủ thấy khinh công của
bà ta thật cao siêu. Vô Kỵ rờ
ngực Hồ Thanh Ngưu thấy tim vẫn
còn đập nhưng rất yếu, vội
lấy Ngọc Long Tô hợp tán cho y
tiên uống rồi lấy kim châm luôn
vào mấy yếu huyệt được
Vương Nạn Cô chỉ dậy để
cho chất độc đi ra. Tiếp theo đó
Vô Kỵ lại cứu chữa cho Vương
Nạn Cô. Lát sau Hồ Thanh Ngưu mới
từ từ tỉnh lại. Vương
Nạn Cô thấy chồng đã thoát
khỏi tai nạn mừng rỡ đến
ứa nước mắt, miệng cám
ơn Vô Kỵ:
- Nhờ chú
em giúp, vợ chồng chúng tôi
mới thoát khỏi tai ách này!
Vô Kỵ đáp:
- Phen này thật
là nhân họa đắc phúc, Kim Hoa
lão bà yên trí là tiên sinh
chết vì ngộ độc mà bỏ
đi rồi. Kim Hoa lão bà yên trí
là tiên sinh chết vì ngộ độc
mà bỏ đi rồi.
Kim Hoa bà bà
tới và lui một cách bất ngờ
như vậy , không khác gì ma qụ nên
Hồ Thanh Ngưu càng nghe càng sợ
hãi. Vương Nạn Cô lại nói:
- Kim Hoa bà bà
hành sự rất thận trọng. Ngày
hôm nay, tuy mụ ta bỏ đi nhưng chỉ
nay mai là mụ ta thế nào cũng sẽ
quay trở lại dò xét. Vợ
chồng tôi phải trốn tránh ngay mới
được. Chú em làm ơn xây
hộ hai ngôi mộ giả có mộ bia viết
rõ tên họ của vợ chồng
tôi.
Vô Kỵ nhận
lời. Thế rồi vợ chồng
Hồ Thanh Ngưu vội vàng thu xếp quần
áo, cùng lên một chiếc xe lừa,
đi ngay đêm hôm đó. Vô
Kỵ tiễn vợ chồng y tiên đến
tận đầu Hồ Điệp Cốc mới
vái chào và định quay trở
lại thì Hồ Thanh Ngưu liền lấy
ra một cuốn y thư, do chính tay ông ta
viết, đưa cho Vô Kỵ và nói:
- Cậu Vô
Kỵ, cuốn sách này tôi đã
tốn công phu cả đời người
mới viết được, tôi
xin tặng cậu. Vết thương của cậu
tôi đành chịu không chữa
khỏi nổi nên lúc nào tôi cũng
bứt rứt trong lòng. Từ nay
tôi mong cậu hãy nghiên cứu cuốn
y thư này, họa chăng mới nghĩ
ra được cách khử hết
tất cả độc dược trong người
cậu đi thì sau này chúng ta mới
mong có ngày tái ngộ!
Vô Kỵ cám
ơn rồi cất cuốn sách đó
vào trong mình. Vương Nạn Cô cũng
lên tiếng nói:
- Cậu đã
cứu vợ chồng tôi thoát
chết, lại giúp chúng tôi hòa
hợp lại với nhau. Tôi muốn
đem tài ba và sở trường
của tôi ra truyền lại cho cậu. Nhưng
tôi thấy môn xử dụng độc
dược không ích lợi gì
cho cậu cả nên tôi mới không
dám nói tới chuyện ấy. Tôi
chỉ mong cậu sớm lành mạnh , sau
này thế nào chúng tôi cũng
có dịp đền ơn cậu!
Chờ cho
đến lúc chiếc xe lừa đi
khuất hẳn, Vô Kỵ mới quay trở
lại. Sáng sớm hôm sau, mọi người
đã thấy có hai ngôi mộ mới
đắp cạnh nhà. Vô Kỵ bèn
gọi thợ đá đến trồng
hai tấm bia mộ. Một tấm viết: "Điệp
Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu Tiên sinh chi
mộ" Còn tấm kia viết "Hồ phu nhân
Vương thì chi mộ" Bọn Công Viễn
và Giản Tiệp thấy vợ chồng
Hồ Thanh Ngưu đồng thời chết
cùng một lúc như vậy ngạc nhiên
vô cùng, hỏi ra mới hay cả hai
người đều bị ngộ độc
nên ai nấy đều than thở thương
tiếc. Từ khi Vương Nạn Cô
đi khỏi, những người kia
không bị đầu độc nữa
nên chỉ trong mười ngày, nửa
tháng sau là được Vô Kỵ
chữa khỏi. Rồi ai nấy lần lượt
cáo từ ra đi. Còn phần Vô
Kỵ, ngày đêm duyệt độc và
nghiên cứ y thư của Hồ Thanh Ngưu,
thấy nội dung, tinh thần kỳ diệu, huyền
ảo vô cùng. Càng đọc y càng
phục y tiên. Tám chín ngày sau, y thuật
của Vô Kỵ đã tiến bộ lớn
lao. Riêng có cách khử âm độc
trong người y thì Vô Kỵ vẫn
chưa nghiên cứu ra. Y lại tìm thêm
ở các cuốn y thư khác để
xem xem có cách khử độc khí
không nhưng càng kiếm càng không
ra. Rốt cuộc y tuyệt vông và nản
chí vô cùng, đi ra ngoài cửa,
tới trước hai ngôi mộ giả,
đứng yên lặng hồi lâu nghĩ
thầm: "Một năm sau ta sẽ nằm ngủ
trong lòng đất mãi mãi!" Nghĩ
tới đó, nước mắt
y nhỏ ròng xuống hai má. Y bỗng
nghe thấy phía sau có mấy tiếng
ho, giật mình quay đầu lại nhìn
thì đã thấy Kim Hoa lão bà
cùng cô bé xinh xinh kia hiện ra phía
sau lưng mình rồi. Kim Hoa bà bà lên
tiếng hỏi:
- Nhỏ kia, mi là
người như thế nào của Hồ
Thanh Ngưu mà lại đứng trước
mộ y mà khóc?
Vô Kỵ đáp:
- Cháu bị
người ta dùng Huyền Minh Thần
Chưởng đả thương ...
Kim Hoa lão bà
giơ tay, nắm lấy cổ tay của Vô
Kỵ để thăm mạch thử cũng
phải cảm thấy kinh ngạc hỏi tiếp:
- Ai đánh
mi thế?
Cháu không
được rõ. Cháu chỉ biết
người đó ăn mặc quân
phục Mông Cổ nhưng cháu không biết
là ai cả. Cháu tới đây
nhờ Hồ Thanh Ngưu Tiên sinh chữa
cho nhưng ông ta không chịu chữa.
Bây giờ ông ta lại tự tử
mà chết thì bệnh của cháu không
còn hy vọng gì lành được
nữa. Vì vậy nên cháu càng
nghĩ càng thương tâm.
Lão bà
thấy Vô Kỵ là một thiếu niên
anh tuấn, rất có duyên, ăn nói
rất lễ phép nhưng mắc phải
chứng bệnh bất trở như vậy
liền thở dài mà than:
- Tội nghiệp!
Tội nghiệp!
Vô Kỵ đang
nản chí,không coi sự chết ra gì
nên thấy Kim Hoa lão bà than tiếc
như vậy thì
mỉm cười.
Trước
kia,khi thấy bọn Hiểu Phù và mười
mấy người kia bị Kim Hoa lão
bà đả thương một
cách thảm
khốc,sau lai thấy vợ chồng Thanh Ngưu
vì hãi sợ bà ta mà bỏ
trốn thì y tưởng
lão bà
là một nhân vật hung ác vô cùng,
nhưng bây giờ được gặp
mặt bà ta,y lại thấy khác
hẳn.Vẻ
mặt của bà lão rất hiền, vả
lại bà lại quan tâm đến mình
một cách thành thật nên y
rất cảm
động. Lão bà lại hỏi tiếp:
-Bé con,cha của
cháu danh tánh là gì? Có ở
gần đây không?
Vô Kỵ bèn
đem lai lịch của mình kể cho bà
lão nghe.Lão bà kinh ngạc và nói:
-Thế ra cậu
là lệnh lang của Võ Đang Trương
ngũ hiệp đó à? Tên gian ác
dùng Huyền Minh
thần chưởng
đả thương cậu là để
bắt ép phải thổ lộ chỗ ở
của Tạ Tốn và Thanh đao Đồ
Long phải không?
Vô Kỵ trả
lời:
-Chính thế,
y đã giở đủ mọi thứ
độc hình, nhưng cháu đành
chết chớ không chịu nói.
-Thế cậu
biết rõ những điều đó
thật à?
-Vâng! Tạ
Tốn là nghĩa phụ cháu, thì
khi nào cháu lại thổ lộ cho tên
gian ác đó biết chỗ ở
của người.
Lão bà
giơ tay trái, nắm hai tay Vô Kỵ và
bóp mạnh một cái, nghe tiếng xương
kêu lách
cách. Vô
Kỵ đau đến suýt chết giấc,
về sau lại cảm thấy một luồng
hơi lạnh truyền qua hai
tay, xông thẳng
lên ngực. Hàn khí này khác
hẳn âm độc khí của Huyền
Minh thần chưởng
nhưng cũng
khó trị như vậy.Lão bà dịu
dàng nói:
-Cháu ngoan ngoãn
nói chỗ ở của Tạ Tốn
cho lão bà hay, lão bà sẽ chữa
khỏi hàn khí độc
cho cháu và
còn dậy cho cháu một pho võ công
có thể trở nên thiên hạ
vô địch.
Tuy đau đến
ứa nước mắt, Vô Kỵ
vẫn ngang nhiên đáp:
-Vì bảo
tồn chữ nghĩa, mà cha mẹ cháu
đã hy sinh tính mạng,không chịu
tiết lộ chỗ ở của
người
bạn.Lão bà thử xem, cháu có
phải là người hại cha mẹ
cháu không?
Lão bà
mỉm cười khen ngợi:
-Giỏi lắm,giỏi
lắm.
Bà ta vừa
nói, vừa bóp chặt tay Vô Kỵ
thêm nữa. Vô Kỵ liền hỏi:
-Tại sao bà
không để thuỷ ngân vào tay cháu
hay không bắt cháu nuốt kim? Bốn
năm
trước,
hồi cháu còn là con nít, cháu
còn không sợ những độc
hình của tên gian ác kia thì ngày
nay cháu đã
lớn khôn, chẳng lẽ cháu lại
không bằng ngày xưa sao?
Lão bà
ha hả cười và nói tiếp:
-Cậu tưởng
cậu đã lớn khôn rồi phải
không, cậu tưởng cậu không
còn là con nít nữa hay? Hà
hà. . .
Cười
xong mấy tiếng,bà lão lại ho một
tràng nữa. Cô bé vội đấm
lưng cho bà ta mấy cái và
lấy một
lọ thuốc viên ra cho bà ta uống. Lát
sau bà lão đỡ ho, liền buông
tay Vô Kỵ ra thì
thấy hai cổ
tay và ngón tay của Vô Kỵ đều
bầm tím. Cô bé liếc mắt nhìn
Vô Kỵ rồi nói:
-Mau cám ơn
lão bà tha chết mau đi.
Vô Kỵ hậm
hực đáp:
-Bà ta giết
tôi ? Trái lại được chết
là tôi sung sướng hơn, như
vậy việc gì tôi phải cám ơn?
Cô bé
cau mày tỏ ra vẻ hờn giận và
nói tiếp:
-Người
này lạ thật,bảo không nghe, tôi
để mặc đấy.
Nói xong cô
bé quay đi, nhưng mắt vẫn liếc
nhìn Vô Kỵ. Lão bà mỉm cười
nói tiếp:
-Nè Ly! Con sống
trên đảo một mình, không có
bạn bè để đùa giỡn
và chuyện trò, chắc con
buồn bực
lắm phải không? Để bà bắt
thằng nhỏ này đem về hầu
hạ con, chẳng hay con có
bằng lòng
không? Nhưng phải cái tính bướng
bỉnh, chưa chắc nó đã nghe lời
con đâu.
Con bé tên
là Ly đó, hớn hở vỗ
tay đáp:
-Hay lắm, chúng
ta bắt đem đi ngay. Nếu y không nghe
lời chẳng nhẽ bà không có
cách gì để
trừng trị
y hay sao?
Vô Kỵ nghe
hai bà cháu nói với nhau như
vậy, trong lòng lo âu vô cùng liền
nghĩ thầm:
-"Nếu lão
bà giết ta ngay tại chỗ, có phải
tốt đẹp hơn không? Chớ
bà bắt ra đem ra hải đảo
thì ta sẽ
sống không ra sông, chết không ra
chết, còn bị hai bà cháu hành
hạ dày vò thì sẽ khổ
sở không
tả được."
Kim Hoa lão bà
gật đầu nói:
-Cậu theo tôi
lại đây, chúng ta hãy đi kiếm
một người làm việc này trước,
rồi hãy về Linh Xà
đảo sau.
Vô Kỵ giận
đáp:
-Các người
không phải người tử tế,
tôi nhất định không theo các
người đâu.
Lão bà
mỉm cười hỏi tiếp:
-Trên đảo
Linh Xà của chúng ta có đầy
đủ thức ăn và trò vui
mà cậu chưa hề thấy qua bao
giờ, cậu
ngoan ngoãn theo bà lão đi đi.
Vô Kỵ đột
nhiên quay người bỏ chạy.
-Bé con không
chạy đi đâu được, hãy
ngoan ngoãn theo chúng ta.
Vô Kỵ nghiến
răng mím môi,giơ chưởng lên
đánh bà lão một cái,lão
bà chỉ khẽ né mình, đỡ
một cái.
Tay của Vô Kỵ bị lão bà nắm
hồi nãy vẫn còn bầm tím
sưng vù, bây giờ lại bị
bà lão
đỡ,
y cảm thấy đau như cắt, không
sao nhịn được liền nhảy bắn
lên một cái, bỗng nghe cạnh
đó có
tiếng thiếu nữ hỏi:
-Anh Vô Kỵ
đang đùa giỡn gì thế,
cho em chơi vói?
Cô bé
đó chính là Bất Hối, đang
chạy đến gần Vô Kỵ phía
sau là Hiểu Phù. Hai mẹ con ở
trong bụi cây
bước ra. Thì ra Hiểu Phù dẫn
con đi dạo mát về, bỗng thấy
Kim Hoa lão bà,đã
hãi sợ
đến mặt tái mét, nhưng vẫn
gượng bước tới, với
giọng run run nói:
-Lão bà
không nên hành hạ thằng nhỏ
này.
Lão bà
trợn đôi mắt nhỏ xíu, ngước
nhìn Hiểu Phù, cười lạt
và đáp:
-Mi còn sống
? Việc của lão có liên quan gì
đến mi mà mi chõ mồm vào
làm gì? Lại đây
cho lão bà
xem thử coi vì sao tới ngày hôm
nay mi vẫn còn sống?
Hiểu Phù
là đệ tử của một môn
phái lớn, dù sao cũng can đảm
hơn người, nhưng lúc nào
nàng cũng
phải lo lắng tới con gái nên
không dám mạo hiểm bướng
bỉnh. Nàng nghe Kim
Hoa lão bà
goi, bèn dắt tay Bất Hối lùi lại
một bước,khẽ đáp:
-Vô Kỵ,
cậu lại đây.
Vô Kỵ định
quay mình bỏ đi, nhưng Ly đã nhanh
tay nắm luôn yếu huyệt ở cánh
tay y và
nói:
-Đứng
lại.
Vô Kỵ bị
con nhỏ nắm trúng yếu huyệt, nên
nửa người tê tái, không
cử động được, trong lòng
vừa tức
giận vừa kinh hãi và nghĩ thầm:
-"Không biết
con nhỏ này nó xử dụng phép
gì?"
Y đang nghĩ
bỗng nghe một giọng thiếu nữ thanh
thoát nói:
-Hiểu Phù,
con sợ cái gì? Đi tới gần
mụ ta thì cứ việc đi tới
đi.
Hiểu Phù
nghe tiếng nói đó vừa kinh
hãi vừa mừng rỡ, lớn
tiếng kêu goi:
-Sư phụ!
Nhưng khi nàng
quay lại thì không thấy ai cả. Nàng
định thần ngước mắt về
phía xa, thấy
một ni cô
mặc áo vải xám từ từ
đi tới. Người đó
chính là chưởng môn phái
Nga Mi Diệt
Tuyệt sư thái,
sư phụ của Hiểu Phù. Phía sau lão
ni, còn có hai đệ tử đi
theo.
Diệt Tuyệt
sư thái đi tới gần, Vô
Kỵ thấy bà ta chạc ngoài bốn
mươi mà sắc mặt rất
đẹp, nhưng
đôi lông mày rất dài và
rủ xuống khiến bộ mặt bà ta
trở thành quái dị, không
khác gì
đào kép trên sân khấu sắm
vai ma vậy. Hiểu Phù tiến lên , quì
xuống lạy và khẽ hỏi:
-Thưa sư phụ
vẫn mạnh giỏi?
Diệt Tuyệt
sư thái đáp:
-Cũng may là
ta chưa chết vì giận mi.
Hiểu Phù
vẫn quì dưới đất, không
dám đứng vậy. Đinh Mân
Quân đứng sau sư thái khẽ
cười
lạt. Hiểu
Phù biết ngay là người sư
tỷ đó đã đặt điều
nói xấu với sư phụ, nên
càng sợ hãi
thêm, mồ
hôi toát ra ướt đầm.
Diệt Tuyệt
sư thái lại nói:
-Hiểu Phù,
bà cụ kia bảo con đi tới cho
bà ta xem, sao con không dám tới?
Tại sao ngày hôm
nay con vẫn chưa
chết?
Hiểu Phù
vâng lời đứng dậy lớn
bước đi tới trước
mặt Kim Hoa lão bà, cất tiếng nói:
-Kim Hoa lão
bà, sư phụ tôi tới đó,
bà đừng giở cái trò
hùng cường bá đạo nữa.
Kim Hoa lão bà
ho hai tiếng rồi trợn mắt nhìn
thẳng vào mặt Diệt Tuyệt sư thái,
gật đầu mấy
cái, hỏi:
-Bà là
chưởng môn của phái Nga Mi đấy
à? Lão bà này đã đánh
đệ tử của bà, vậy bà
làm gì
lão bà
đây?
Sư thái
lạnh lùng nói:
-Cứ việc
đánh nữa đi! Thích thì
cứ ra tay đánh, đánh chết
nó cũng không việc gì đến
tôi.
Hiểu Phù
nghe sư phụ mình nói vậy, lòng
đau như cắt, liền quay lại lớn
tiếng nói:
-Sư phụ.
Nàng mới
kêu được một tiếng, nước
mắt đã chảy ròng ròng. Xưa
nay dù đồ đệ gây thù
oán
với người
đi nữa sư thái cũng bênh
tới cùng. Sư thái nói vậy,
khác nào không nhận nàng là
đồ đệ
nữa.
Kim Hoa lão bà
lại nói:
-Lão bà
với phái Nga Mi không có oán
thù gì cả, đánh nhau một trận
cũng đủ rồi. Ly,chúng
ta đi thôi.
Nói xong,lão
bà từ từ quay lại toan đi
luôn. Mân Quân không biết Kim Hoa là
người thế
nào, chỉ
thấy bà lão già lụ khụ, lại
có vẻ đau nặng mà dám vô
lễ với sư phụ mình nên tức
giận
vô cùng,
liền nhảy tới trước mặt
lão bà, ngăn cản va quát bảo:
-Sao bà không
xin lỗi sư phụ mà định bỏ
đi?
Đoạn nàng
rút kiếm để doạ nạt nhưng
nàng vừa mới rút ra được
nửa thanh, thì lão bà đã
giơ
tay kẹp vào
bao kiếm một cái, vừa cười
vừa nói:
-Cái trò
đống hang sắt rỉ này mà muốn
đem ra doạ nạt người hay sao?
Mân Quân
không sao chịu được vội rút
mạnh thanh kiếm, ngờ đâu nàng
rút mãi mà không
sao rút đưc
thanh kiếm ra khỏi tay lão bà.
Diệt Tuyệt
sư thái từ từ b ớc
tới, dùng ba ngón tay cầm kiếm
khẽ phẩy một cái, bao kiếm
liền nứt
ra làm hai, lưỡi kiếm mới
thoát ra được. Rồi sư thái
lên tiếng hỏi:
-Tuy thanh kiếm
này không phải là báu, nhưng
nó cũng không phải là đóng
nát sắt vụn? Còn
Kim Hoa lão bà
sao không ở trên đảo hưởng
phúc mà vào Trung Nguyên này sinh
sự làm
gì?
Kim Hoa lão bà
thấy sư thái dùng ba ngón tay câm
cán kiếm chém một cái, đã
làm nứt đôi
cái bao, trong
lòng cũng có vẻ hãi sợ
và nghĩ thầm:
-"Mụ nữ
sư này quả thật lợi hại, ta
thử so tài với mụ ta một
phen xem sao".
Đoạn lão
bà cười híp mắt lại đáp:
-Chồng chết,
một mình trên đảo, buồn bực
vô cùng,ta mới đi khắp đó
đây để giải khuây và
xem có hoà
thượng,đạo sĩ nào hợp
ý mình không, đem về làm bạn
trăm năm.
Nói tới
mấy chữ hoà thượng đạo
sĩ lão bà đặc biệt nhấn
mạnh và nói to hơn, là để
chế diễu
Diệt Tuyệt
sư thái, thân là ni cô mà cũng
đi đây đi đó. Sư thái
là người rất nghiêm nghị,
xưa
nay không hề
nói bông nói đùa với
ai bao giờ, nay nghe Kim Hoa lão bà nói
như vậy thì rút
kiếm ra và
hét:
-Giở khí
giới ra.
Từ khi theo
thầy học võ, Mẫn Quân và Hiểu
Phù chưa bao giờ thấy sư phụ
ra tay đánh với ai
cả, nhứt
là Hiểu Phù, nàng biết Kim Hoa lão
bà võ công quái dị không lường,
ên càng lo
ngại cho sư
phụ. Lúc ấy Vô Kỵ đang bị
bé Ly nắm tay liền quát lớn:
-Buông tay ra.
Ly thấy Hiểu
Phù đứng bên cạnh thì thế
nào cũng ra tay can thiệp nên buông
tay ra đẩy
mạnh Vô
Kỵ một cái, rồi cười lạt
nói:
-Ngươi tưởng
ngươi chạy thoát được
phải không?
Kim Hoa lão bà
cười lạt một tiếng và nói:
-Kiếm pháp
của Quách nữ hiệp,phái Nga Mi
năm xưa, đã lừng danh thiên
hạ, nhưng không
biết truyền
lại đồ tử đồ tôn,
được mấy thành?
Diệt Tuyệt
sư thái đap:
-Dù chỉ
học được một thành cũng
đủ quét sạch bọn tà ma ngoại
đạo.
Lão bà
trợn trừng nhìn mũi kiếm
trong tay đối thủ không hề chớp
mắt, rồi đột nhiên giở
cây
quái trượng
lên điểm vào thanh kiếm một
cái. Diệt Tuyệt sư thái khi nào
để cho lão bà điểm
trúng khí
giới của mình, vội múa kiếm
đâm vào vai kẻ địch.
Lão bà
vừa ho vừa giơ trượng
lên đỡ. Sư thái múa kiếm
nhanh như điện chớp, đã
lướt tới sau
lưng đối
thủ đâm luôn một thế. Lão
bà chưa kịp quay mình lại, liền
đa quái trượng ra phía
sau để
gạt kiếm.
Hai người
đều là cao thủ trong võ lâm
đương thời, mới đấu
được ba bốn thế, đều
khen thầm
võ công
lẫn nhau, bỗng nghe " koong " một tiếng,trường
kiếm của sư thái gẫy làm đôi.
Mọi
người
đứng cạnh đó, trừ
bé Ly, đều kinh hãi vì ai nấy
đều khinh thường cây quái
trượng trong
tay lão bà,
không phải bằng vàng hay bằng sắt
mà đánh gẫy được
kiếm của sưthái? Nhưvậy
đã thấy
nội công của lão bà mạnh hơn
sư thái một chút. Nhưng mọi người
có biết đâu cây
quái trượng
của lão bà chế bằng san hô
kim, một thứ đặc sản dưới
đáy biển cạnh đảo Linh
Xà, hoà
với mấy thứ kim khí đặc
biệt mà chế thành.
Lão bà
biết sư thái tuy bị gẫy kiếm,
nhưng chưa phải là thua, nên không
tiến lên tấn công tiếp
mà chỉ
chống gậy ôm ngực ho. Hiểu Phù,
Mẫn Quân và một người đệ
tử nữa của phái Nga
Mi, sợ sư
phụ bị thương, liền chạy đến
hỏi thăm.
Diệt Tuyệt
sư thái bỗng vứt thanh kiếm gẫy
xuống đất và nói:
-Thanh kiếm này
của đồ đệ tôi, nên không
chịu nổi một cái đánh của
cao nhân.
Đoạn sư
thái cởi cái túi vải đeo
trên lưng xuống,lấy một thanh kiếm
cổ dài bốn thước. Sư
thái chưa
rút kiếm ra khỏi bao lão bà đã
liếc mắt nhìn trộm, thấy bảo
kiếm có hai chữ triện
thiên bằng
sợi vàng " ỷ thiên",lão bà
kinh hãi thất thanh nói:
-ỷ thiên
kiếm.
Sư thái
gật đầu đáp:
-Phải, ỷ
thiên kiếm đây.
Lão bà
sực nhớ tới các vị
tiền bối trong võ lâm vẫn tương
truyền là " Võ lâm chí tôn,
bảo đao
Đồ Long,
hiệu lệnh thiên hạ, mặc cảm bất
tòng, ỷ thiên bất xuất, thuỳ
dự tranh phong".
Rồi lão
bà lẩm bẩm nói:
-Thế ra ỷ
thiên kiếm đã lọt vào tay của
phái Nga Mi.
Sư thái
bèn quát lớn:
-Hãy coi kiếm
của ta.
Sư thái
cầm cán kiếm, vẫn để nguyên
trong bao, xông lại điểm luôn vào
ngực lão bà. Lão bà
giơ quái
trượng lên đỡ. Cổ tay
sư thái khẽ rung một cái, bảo
kiếm đã chạm vào cây quái
trượng,
nghe kêu "soẹt" rất khẽ, tựa nh
tiếng xé giấy mỏng vậy. Cây
quái trượng của lão bà
là một
thần vật ở hải ngoại, là
một vật báu trong các loại khí
giới, ngờ đâu chỉ bị
bảo kiếm ỷ
thiên đụng
khẽ một cái mà gẫy làm đôi.
Lão bà rùng mình kinh hãi nghĩ
thầm:
-"ỷ thiên
kiếm ở trong bao mà đã lợi
hại như thế, quả thật danh hư bất
truyền"
Đoạn lão
bà ngước mắt nhìn thanh kiếm
một hồi, rối nói:
-Diệt Tuyệt
sư thái sư thái làm ơn cho lão
bà xem lưỡi kiếm một chút.
Sư thái
lắc đầu nghiêm nghị đáp:
-Lưỡi
kiếm này ra khỏi bao là phải hút
máu người thì mới cắm
vào được.
Hai người
đứng nhìn nhau hồi lâu, không
nói năng gì cả. Lão bà biết
có đấu thêm nữa cũng
chưa chắc
thắng được đối phương
nên khẽ ho hai tiếng, rồi quay người
lại, dắt bé Ly từ từ đi
luôn.
Mẫn Quân
và Hiểu Phù xưa nay không biết
thanh bảo kiếm ỷ thiên vang lừng
trong võ lâm
lại ở
trong tay sư phụ mình, giờ lại thấy
sư phụ mình đắc thắng nên
đều hớn hở. Mẫn Quân
liền nói:
-Thưa sư phụ,
lão bà kia có mắt mà không
thấy Thái Sơn,dám ra tay đâu
với sư phụ.
Sư thái
nghiêm nét mặt đáp:
-Từ nay
trở đi, các con có đi lại
giang hồ, mà nghe tiếng ho của mụ
ta là phải mau mau lánh
xa ngay.
Vừa rồi
sư thái phải sử dụng tới
Nga Mi cửu dương công đã tu
luyện hơn ba mươi năm, mới
thắng được,
nhưng cũng chỉ làm gãy khí giới
chứ không đẩy được
đối thủ lùi một bước,
nên
vẫn sợ
thầm.
Lát sau sư
thái liền bảo Hiểu Phù:
-Hiểu Phù
con hãy lại đây.
Rồi sư thái
đi trước vào căn nhà lá.
Hiểu Phù và hai người kia bước
vào sau. Diệt Tuyệt sư
thái lên
tiếng hỏi:
-Hiểu Phù,
con hãy kể chuyện của con trước
đi.
Hiều Phù
nức nở nói:
-Thưa sư phụ,
con . . . con . . .
Sư thái
lại nói:
-Mẫn Quân,
con hỏi sư muội đi.
Mẫn Quân
liền hỏi:
-Kỷ sư muội,
trong môn phái của chúng ta, giới
thứ ba là gì?
Kỷ Hiểu
Phù đáp:
-Giới tà
dâm phóng đãng.
-Còn giới
thứ sáu?
-Giới lòng
hướng ngoại, phản trắc sư
môn.
-Những người
phạm các giới đó thì
sẽ bị tội ra sao?
Hiểu Phù
không trả lời, lại thưa với
sư thái:
-Thưa sư phụ,
chuyện của đệ tử có nhiều
uẩn khúc, không như lời nói
của Đinh sư tỷ đã thưa
cùng sư
phụ đâu.
Diệt Tuyệt
sư thái đáp:
-Được,
ở đây không có người
ngoài, con cứ việc nói cho ta nghe.
Hiểu Phù
đã biết tới giai đoạn
sinh tử, không thể nào giấu được
nữa.
-Thưa sư phụ,
sáu năm trước đây, sư
phụ ra lệnh cho tám sư huynh muội chúng
con hạ sơn
dò xét
tung tích của Tạ Tốn. Đệ tử
đi tới đại thủ bảo, thì
gặp một người đàn ông
mặc áo
trắng, tuổi
trạc bốn mươi. Bất cứ đi
tới đâu, y cũng theo dõi tới
đó. Đệ tử vào khách
sạn trọ,y
cũng vào
theo. Ban đầu đệ tử không
thèm để ý tới, cứ
làm thinh, nhưng sau thấy y càng ngày
càng quá
đáng, liền lên tiếng khiển
trách. Ngờ đâu,người
đó lại dùng lời lẽ chọc
nghẹo. Đệ tử
không sao nhịn
được, èn rút kiếm ra đâm
y. Y không có khí giới, nhưng
võ công cao siêu, chỉ
đấu có
hai ba thế là trường kiếm của
đệ tử bị cướp mất.
Đệ tử kinh hãi vô cùng,
vội rảo bước
đào tẩu,
ngờ đâu y không đuổi theo.
Sáng sớm hôm sau, con ở trọ
trong một tửu điếm, lúc tỉnh
dậy đã
thấy thanh trường kiếm của con
đặt bên cạnh gối rồi. Con kinh
ngạc vô cùng, tới khi
ra khỏi khách
điếm, lại thấy người đó
theo dõi liền. Con biết dùng vũ
lực không ăn thua
gì,liền
dùng lời lẽ khẩn khoản. Con
nói: "Chúng ta không phải thân bằng
cố hữu, xưa nay
cũng không
hề quen biết nhau, huống hồ nam nữ
thọ thọ bất thân, tại sao ông cứ
theo dõi mãi
làm gì?
Võ công của tôi không bằng
ông, nhưng phái Nga Mi chúng tôi lợi
hại như thế nào
chắc ông
đã biết?"
Người
đó vừa cười vừa
trả lời: "Võ công phân biệt
như vậy đã là hạ thừa
rồi. Nếu cô nương
theo tôi, tôi
sẽ cho cô nương biết võ học
của chúng tôi lợi hại như
thế nào, chớ võ công của
các môn
phái kia có nghĩa lý gì đâu."
Sư thái
nghe Hiểu Phù kể tới đó
liền xen lời hỏi:
-Thế rồi
con theo y phải không?
Hiểu Phù
đỏ mặt lên đáp:
-Thưa sư phụ,khi
nào con chịu theo y.
-ừ phải,
rồi con bảo y bước ra phải không?
-Vâng,đệ
tử giở hết phương thiên
bách kế để trốn tránh y,nhưng
không sao thoát khỏi,rốt
cuộc con bị
y bắt giữ. Thực không may cho đệ
tử gặp phải oan gia. . .
Nói tới
đó giọng của nàng khẽ dần.
Diệt Tuyệt sư thái lại hỏi:
-Sau rồi ra sao?
-Đệ tử
không đủ sức kháng cự,nên
bị thất thân với y.Y canh gác
con rất nghiêm,khiến con
muốn chết
cũng không chết được,cứ
sống như vậy mấy tháng liền.
Bỗng một hôm, kẻ địch
đến tận
nơi kiếm y,trong lúc y đấu với
kẻ địch, đệ tử thừa
cơ đào tẩu. Không bao lâu đệ
tử
biết mình
đã mang thai, nên không dám thưa
sư phụ rõ,mà đành phải
ẩn một nơi chờ ngày
sinh nở.
-Những chuyện
con kể có thực không?
-Đệ tử
không dám nói dối sư phụ nửa
lời.
-Tội nghiệp
con! Việc này không phải lỗi tại
con.
Mẫn Quân
nghe sư phụ nói vậy, biết là thầy
bênh sư muội nên nàng hậm hực
liếc nhìn Hiểu
Phù một
cái.
Diệt Tuyệt
sư thái thở dài một tiếng
rồi hỏi:
-Thế con tính
sao?
Hiểu Phù
ứa nước mắt đáp:
-Hồi nhỏ
đệ tử đã do gia phụ hứa
gả cho Hân lục gia của phái Võ
Đang. Bây giờ gặp phải
chuyện này,
con không biết xử trí ra sao cho phải.
Vì vậy đệ tử muốn yêu
cầu sư phụ ban cho
đệ tử
được cắt tóc làm ni cô.
Diệt Tuyệt
sư thái lắc đầu:
-Như thế
không được. Còn người
mặc áo trắng tên họ là gì?
Hiều Phù
cúi đầu khẽ đáp:
-Họ Dương
tên Tiêu.
Nghe Hiểu Phù
nói tới hai chữ "Dương Tiêu",
sư thái nhảy phắt lên phất tay
áo một cái nghe
kêu lạch
cạch mấy tiếng, một mặt bàn bị
gẫy làm đôi tức thì.
Vô Kỵ núp bên ngoài nghe
lỏm,cũng
giật mình kinh hãi.Ba sư tỷ muội
Hiểu Phù cũng đều biến sắc.Sư
thái quát hỏi
tiếp:
-Con nói y là
Dương Tiêu phải không? Y là một
tên ma đầu hạng nặng trong Minh giáo,tự
xưng cái
gì là Quang Minh Tả sư giả phải
không?
-Y. . .quả thật
là người trong Minh Giáo hình
như trong giáo ấy y cũng có chút
địa vị.
-Y . . .y ở
đâu,để sư phụ đi kiếm
y.
-Y ẩn cư
ở Toạ Vọng Phong,trên núi Côn
Luân,nhưng nơi đó chỉ một
mình đệ tử biết
thôi.Sư phụ
đã hỏi,đệ tử không
dám giấu.Thưa sư phụ,chẳng lẽ
ngơừi ấy là kẻ thù của
bổn
môn hay sao?
-Hừ!Y không
những là kẻ thù của bổn
phái mà thôi,đại sư bá
của con là Cô Hồng tôn giả
với tiền
bối Dư Long Tử của phái Côn
Luân bị tên đại ma đầu
Dương Tiêu đó chọc tức
mà
chết.
Bọn đệ
tử Nga Mi đều biết Đại
sư bá Cô Hồng tôn giả với
sư phụ mình là đệ tử
của sư
tổ,không
hiểu sao hai người đó rất
yêu nhau và định lấy nhau.Sau Cô
Hồng tôn giả chết yểu
nên Diệt
Tuyệt sư thái mới cắt tóc
đi tu.
Sư thái
ngẩng mặt lên nhìn trời,hậm
hực vô cùng lẩm bẩm:
-Dương Tiêu,Dương
Tiêu . . Có ngờ đâu ngày
nay ngươi lọt vào tay ta.
Nói tới
đó sư thái đột nhiên quay
lại hỏi Hiểu Phù:
-Con đã
thất thân với y,đẻ con riêng,bênh
vực Bành hoà thượng,mang tội
với Đinh sư tỷ,lừa
dối sư phụ.Tất
cả những tội lỗi đó ta
có thể tha thứ cho con, miễn sư
phụ sai con đi làm việc
này,là
con phải làm cho xong mới được.Khi
đại công thành,con trở về
Nga Mi,ta sẽ truyền
lại y bát,tức
giao địa vị chưởng môn cho
con và giao cả ỷ thiên kiếm cho con
nữa.Như vậy
con sẽ là
người thừa kế môn phái.
Mấy lời
nói của sư thái khiến ba chị
em nàng kinh ngạc vô cùng.Riêng có
Đinh Mẫn
Quân,trong lòng
ghen hận khôn tả và oán thầm
sư phụ không công bằng,đảo
hành nghịch
thi.Hiểu Phù
liền đáp:
-Sư phụ sai
bảo ,dù đi vào vạc dầu hay
lên núi đao,đệ tử cũng
không dám chối từ.Còn sư
phụ định
truyền lại ngôi chưởng môn
cho con thì con tự xét kém đức
hạnh,không dám lãnh
nhiệm vụ
trọng trách đó.
Sư thái
lại tiếp:
-Con hãy theo
ta.
Nói xong sư
thái dắt tay Hiểu Phù ra khỏi nhà
lá,đi thẳng lên sườn núi,tới
một chỗ rất vắng
vẻ mới
ngừng lại.
Vô Kỵ thấy
vậy ngạc nhiên vô cùng,tuy không
dám theo lên đó để nghe xem
Diệt Tuyệt sư
thái nói
gì,vì chỗ sư thái với
Hiều Phù đứng rất trống
trải, không có một bụi cây nào
để ẩn
núp.Y chỉ
thấy sư thái đứng trên
đỉnh núi đó,đưa mắt
nhìn quanh một vòng,rồi mới
kéo
Hiểu Phù
lại gần kề tai nói thầm.
Vô Kỵ núp
sau nhà không dám hiện ra,chỉ ngửng
đầu lên thì thấy sư thái
nói một hồi Hiểu
Phù cúi
đầu ngẫm nghĩ,rồi lại lắc
đầu,có vẻ cương quyết
vô cùng,hình như nàng không nhận
lời của
sư phụ.Y lại thấy sư thái giơ
bàn tay trái lên định đánh
xuống,nhưng bàn tay của sư
thái vừa
tới lưng chừng đột nhiên
dừng lại như muốn để cho
Hiều Phù quyết định lại.Vô
Kỵ
lo ngại thầm
cho Hiều Phù,trống ngực đập
nhanh.Y nghĩ thầm:
-"Chưởng
ấy đánh xuống thế nào nàng
cũng chết ngay."
Y không dám
chớp mắt,cứ chăm chú
nhìn thì thấy Hiểu Phù đột
nhiên quì xuống đất lạy và
lắc đầu
một cách cương quyết.Sư thái
liền đánh chưưởng đó
xuống,trúng ngay đỉnh đầu
nàng.Hiểu
Phù loạng choạng mấy cái rồi
ngã lăn ra mặt đất,hiển nhiên
nàng đã bị chưởng
đó đánh
chết rồi.Vừa kinh hãi vừa
đau lòng,Vô Kỵ vẫn phải nằm
phục trong bụi lau.
Lúc ấy
Bất Hối bỗng chạy tới nằm
phục lên lưng Vô Kỵ và khúc
khích cười:
-Bắt được
anh rồi,bắt được anh rồi.
Thì ra con bé
đang đi thủng thẳng chơi,bỗng
thấy Vô Kỵ nằm phục trong đống
cỏ,tưởng là
Vô Kỵ chơi
trò cút bắt với mình,nên
chạy lại ôm lấy vai Vô Kỵ mà
nói như vậy.Vô Kỵ vội
ôm Bất
Hối vào lòng,tay bịt miệng lại
và khẽ dặn:
-Yên,đừng
để cho bọn độc ác thấy.
Bất Hối
thấy mặt Vô Kỵ tỏ vẻ sợ
nên cũng kinh hãi theo.
Diệt Tuyệt
sư thái từ trên sườn
núi chạy xuống nói với Mẫn
Quân:
-Muốn đi
kiếm nghiệp chướng mà đâm
chết nó đi,đừng để
nó sống gây thêm tai hoạ sau
này.
Mân Quân
thấy sư phụ dùng chưởng đánh
chết Hiểu Phù,trong lòng rất mừng
nhưng không
khỏi sợ
hãi thầm,giờ nàng nghe sư phụ
dậy,vội rút trường kiếm
ra đi tìm Bất Hối.Vô Kỵ ôm
Bất Hối
vào lòng,nằm hụp xuống bãi
cỏ không dám thở mạnh.
Mẫn Quân
tìm kiếm trước sau một hồi
không thấy Bất Hối đâu cả,đang
định tìm nữa thì sư
thái đã
lên tiếng mắng:
-Đồ vô
dụng!Tìm một con bé mà cũng
tìm không ra!
Người
đệ tử đi cùng Mẫn Quân
là Bối Cám Nghi,ngày thường
rất có cảm tình với Hiểu
Phù,nay thấy
bạn bị sư phụ đánh chết
thảm khốc như vậy lại còn ra lệnh
tìm giết nốt đứa
con gái mồ
côi của nàng,trong lòng bất nhẫn
liền giả bộ nói:
-Con thấy con
nhỏ đó chạy ra ngoài sơn cốc
rồi.
Nàng biết
tính sư phụ rất nóng,nếu ra ngoài
sơn cốc tìm không thấy thì thế
nào cũng không
quay trở
lại đây.Tuy nàng biết con nhỏ
mồ côi lên năm sáu tuổi đó
sống một mình trên đời
chưa chắc
sống được,nhưg thà như
vậy còn hơn là mắt nàng trông
thấy con nhỏ bị Mẫn
Quân đâm
chết.
Diệt Tuyệt
sư thái có vẻ tức giận,quát
lớn:
-Sao vừa
rồi không nói.
Đoạn sư
thái trợn trừng nhìn nàng,rồi
đi thẳng ra cốc khẩu,Mẫn Quân
và nàng theo sau.Bất
Hối chưa
biết mẹ mình bị giết,vẫn trợn
tròn xoe đôi mắt nhìn Vô Kỵ
tỏ vẻ hỏi han.
Vô Kỵ nằm
phục dưới đất,nghe thấy
tiếng ba ngươi đã đi xa rồi,liền
dắt tay Bất Hối đứng
phắt dậy
chạy về phía đồi cao,Bất Hối
vừa cười vừa hỏi:
-Anh Vô Kỵ
bọn người độc ác đã
đi hết rồi ? Chúng ta lên núi
này chơi phải không?
Vô Kỵ không
trả lời,y thấy Bất Hối chạy
quá chậm liền ôm ngang lưng con bé
lên,chạy
thẳng đến
chỗ Hiểu Phù đang nằm.Khi tới
gần,Bất Hối thấy mẹ mình đang
nằm lăn trên mặt
đất,giật
mình hoảng sợ,vội dãy dụa
nhảy xuống, chạy lại la lớn:
-Mẹ ơi,mẹ
ơi!
Vừa gọi,Bất
Hối vừa nhảy xổ lại nằm
phục trên mình Hiểu Phù.Vô Kỵ
rờ tay và mũi thấy
hơi thở
nàng rất yếu,y lại thấy đầu
của nàng bị sư thái đánh
vỡ ra làm nhiều mảnh,biết
dù có
thần tiên
hạ phàm cũng không sao cứu sống
được.Hiểu Phù hé mở
đôi mắt thấy con gái của
mình và
Vô Kỵ,mồm nàng mấp máy muốn
nói nhưng không sao thốt ra lời
được.Nước mắt
của nàng
nhỏ ròng ròng xuống hai má,Vô
Kỵ vội móc túi lấy kim châm
ra châm mạnh vào
ba yếu huyệt
của nàng để nàng tạm thời
khỏi cảm thấy đầu óc đau
nhức. Quả nhiên Hiểu
Phù đã
tỉnh hơn trước và nói khẽ
với Vô Kỵ:
-Tôi cầu
. . .cầu cậu . . đưa con bé . . của
tôi đi kiếm cha nó . . .Tôi không
muốn sư phụ tôi
giết cha nó.
. .
Nói tới
đó nàng đưa tay lên ngực,hình
như muốn lấy vật gì trong ngừi
nhưng đầu nàng gục
xuống,đã
tắt thở.
Bất Hối
ôm xác mẹ khóc lóc và kêu
la hoài:
-Mẹ ơi!Mẹ
ơi!Mẹ đau lắm phải không?
Người
Hiểu Phù lạnh dần,mà con nhỏ
cú hỏi hoài,vì nó không hiểu
tại sao mẹ nó lại nằm
cứng đờ
ra nh vậy và không thèm trả lời
nó.
Vô Kỵ trong
lòng đau đớn vô cùng,nghĩ
tới lúc cha mẹ mình chết một
cách thảm thương và
mình cũng
nằm phục trên xác mà kêu la
khóc lóc nên y không sao nhịn được
nước mắt cũng
tuôn trào.Hai
đứa nhỏ khóc lóc một hồi,
dù sao Vô Kỵ cũng lớn tuổi
hơn,nghĩ thầm:
-"Lúc Kỷ
cô nương sắp chết có cầu
ta đưa Bất Hối đi tìm kiếm
cha của nó.Ta chỉ biết tên họ
của cha nó
là Dương Tiêu.Ông là sứ
giả trong Minh giáo,hiện đang ở
trong cái gì là Toà
Vọng Phong trên
núi Côn Luân.Bây giờ ta chỉ
có cách là đưa Bất Hối
tới đó mà thôi."
Y không biết
núi Côn Luân ở về phía
cực tây,cách chỗ y đang ở
mấy vạn dặm.Hai đứa bé
như y và
Bất Hối thì làm sao đi tới
đó nổi? Vô Kỵ lại nghĩ
tới lúc Hiểu Phù sắp tắt
thở có
thò tay vào
ngực định lấy vật gì,nên
y vội trở lên cổ Hiểu Phù
xem thì thấy có đeo một cái
thẻ sắc
đen nhánh,trên thẻ có khắc
một con quỉ nhe răng múa vuốt,xâu
bằng một sợi dây.
Vô Kỵ không
biết đó là vật gì,liền
lấy đeo vào cổ Bất Hối,rồi
y vào trong nhà lấy một cái
xuổng sắt
ra đào một cái hố chôn Hiểu
Phù.Lúc ấy Bất Hối đã
khóc đến mệt mỏi rồi ngủ
thiếp.Chờ
tới khi con nhỏ tỉnh dậy,Vô Kỵ
khuyên bảo mãi không được
mới nói dối là mẹ nó
bay lên trời,thật
lâu lắm mới trở xuống
đất này gặp nó.
Thấy Bất
Hối đã chịu nghe,Vô Kỵ liền
thổi cơm ăn qua loa rồi nằm lăn
trên giường
ngủ.Sáng
hôm sau,y tỉnh dậy,thu xếp hai bọc quần
áo nhỏ dắt Bất Hối lên mộ
mẹ nó lạy
mấy lạy,rồi
hai đứa bé rời khỏi Hồ
Điệp Cốc ra đi . .
|